Quảng Cáo
0943778078
Thứ Bảy, ngày 22/08/2026 12:00 PM (GMT+7)
Sau ba lần làm IVF thất bại, tôi lỡ mang thai với người đàn ông khác. Khi thú nhận, tôi không ngờ chồng tha thứ và muốn làm bố đứa trẻ.
Tôi 36 tuổi, chồng 38 tuổi. Chúng tôi kết hôn được chín năm. Suốt thời gian hôn nhân, phần lớn tiền bạc và tâm sức của hai vợ chồng đều dành cho chuyện con cái.
Lần đầu làm IVF, tôi chuyển phôi nhưng không đậu. Lần thứ hai, thai phát triển được tám tuần thì mất tim thai. Đến lần thứ ba, mọi chuyện cũng không thành công.
Tôi từng tiêm thuốc đến mức bụng tím bầm, còn chồng liên tục đi làm thêm để có tiền trang trải viện phí. Mỗi lần thất bại, cả hai lại động viên nhau cố gắng, nhưng sau ba lần, chúng tôi gần như kiệt sức.
Bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên nghỉ một thời gian trước khi tính tiếp. Đúng lúc đó, tôi và chồng cũng dần ít nói chuyện với nhau. Những cuộc trò chuyện trước đây về con cái, gia đình hay tương lai gần như biến mất, thay vào đó là sự im lặng kéo dài.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi yếu lòng với một đồng nghiệp cũ. Chuyện chỉ xảy ra một lần, sau đó tôi chủ động cắt liên lạc vì vừa sợ vừa hối hận. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ để lại hậu quả.
Hơn một tháng sau, tôi chậm kinh. Khi thử que và thấy hai vạch, chân tay tôi bủn rủn. Tôi biết cái thai không thể là của chồng vì thời điểm đó anh đi công trình ở miền Trung gần hai tháng. Tôi mất nhiều ngày không biết phải làm gì. Cuối cùng, tối chồng về nhà, tôi lấy hết can đảm thú nhận chuyện đã xảy ra rồi đặt đơn ly hôn lên bàn.
Tôi nghĩ anh sẽ tức giận, mắng chửi hoặc đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng anh chỉ ngồi im rất lâu rồi hỏi: "Thằng kia biết chưa?".
Tôi nói người đó chưa biết và tôi cũng không có ý định cho anh ta biết.
Chồng nhìn tôi, cười chua chát: "Mất 500 triệu đồng chưa được đứa con, giờ có người tặng miễn phí sao lại bỏ".
Tôi bật khóc, nói anh có thể trách tôi thế nào cũng được, nhưng tôi quá xấu hổ và không còn dám đối mặt với anh.
Anh bảo bản thân cũng không biết phải chấp nhận chuyện này bằng cách nào. Ba lần cùng tôi tìm con đều thất bại, nhưng điều anh mong muốn nhất vẫn là ngày được nghe một đứa trẻ gọi mình là bố. Đứa trẻ này đến theo cách không ai mong muốn, nhưng nó không có lỗi.
Từ hôm đó, anh chăm sóc tôi còn kỹ hơn những lần tôi làm IVF. Buổi sáng, anh ép tôi uống sữa, buổi tối bóp chân cho vợ. Mỗi lần tôi đi khám, anh đều xin nghỉ làm để đưa đi và dường như còn hồi hộp hơn cả tôi.
Chúng tôi không nói nhiều về chuyện đã xảy ra. Tôi cũng không dám hỏi anh có thực sự tha thứ hay chỉ vì quá khao khát có một đứa con nên mới quyết định ở lại.
Điều duy nhất anh yêu cầu tôi hứa là người đàn ông kia không được xuất hiện trong cuộc đời đứa trẻ. Tôi đồng ý.
Giờ tôi sắp sinh. Mỗi lần nhìn thấy chồng áp tai vào bụng tôi rồi hỏi: "Hôm nay con có đạp bố không?", tôi vừa thương vừa áy náy.
Tôi biết mình đã làm tổn thương anh và cũng hiểu 500 triệu đồng, ba lần IVF cùng chín năm mong con không phải chuyện có thể dễ dàng quên đi. Nhưng anh chưa từng nhắc lại số tiền ấy hay dùng chuyện phản bội của tôi để chì chiết.
Càng được chồng đối xử tốt, tôi càng cảm thấy mình mắc nợ anh. Tôi không biết sau này anh có thể thật sự coi đứa trẻ là con mình hay không, cũng không biết bản thân phải làm gì để cuộc hôn nhân này tiếp tục mà không biến sự hy sinh của anh thành một món nợ tôi phải trả suốt đời.
Tôi nên làm gì để bớt day dứt và làm sao để biết chồng ở lại vì thực sự tha thứ cho tôi, hay chỉ vì quá khao khát được làm bố?
Nguồn: [Link nguồn]
-20/08/2026 16:31 PM (GMT+7)




