Ngôi nhà nhỏ hiện ra sau vài phút đi bộ. Gọn gàng nép mình sau khoảng sân hẹp, giàn hồng leo phủ kín lối lên bậc tam cấp. Mọi thứ yên tĩnh đến mức Hiền có cảm giác mình đã đi nhầm chỗ.

Minh họa: Tuấn Anh
Cô dừng lại. Hơi thở khựng trong ngực. Những câu nói đã chuẩn bị sẵn trôi tuột đi đâu mất.
Cánh cửa mở ra trước khi Hiền kịp giơ tay. Bà Lilia đứng đó, nụ cười trầm ấm, quen thuộc. Hiền bước vào.
Trong phòng khách, lò sưởi cháy nhỏ. Lilia đặt cho Hiền một chiếc ghế gần đó, mang ra một tách trà nóng. Hơi ấm lan lên đầu ngón tay, nhưng không chạm được tới nơi nào sâu hơn. Đã gần một năm kể từ lần cuối Hiền ngồi ở đây.
Cô nói về cuộc ly hôn. Ngắn gọn. Không vòng vo.
Khi nhắc đến những gì đã không thể cứu vãn, giọng cô chùng xuống. Cổ họng thắt lại. Hiền cúi đầu, nước mắt rơi trước khi kịp ngăn.
Lilia đưa khăn giấy. Bàn tay bà đặt nhẹ lên tay Hiền, không siết, không hỏi dồn. Chỉ ở đó. Như mọi lần trước.
Hiền nhắc đến thuốc chống trầm cảm. Nhắc đến những ngày sau đó. Những ngày mà mọi thứ cứ lặng lẽ trượt dần khỏi tầm tay.
Cô xin phép vào nhà vệ sinh.
Căn phòng nhỏ sạch sẽ, mùi xà phòng nhàn nhạt. Hiền đóng cửa lại, ngồi xuống nắp bồn cầu. Cô không cần đi vệ sinh. Chỉ cần một chỗ kín. Một khoảng ngắn để thở.
Những gì xảy ra gần một năm trước hiện lên, rõ ràng như một cuốn phim không thể tua nhanh.
—-------
Vừa bước vừa đếm từng bậc lên cầu thang như một thói quen vô thức, Hiền dừng lại trước cửa căn hộ của mình rồi lần tìm chìa khóa. Cô bỗng ghé tai vào cửa nghe ngóng rồi tự cá cược với chính mình, "Có nhà hay không có nhà?" trước khi xoay chìa mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, không một tiếng động, trừ tiếng máy sưởi kêu ro ro ở góc phòng khách. Lại không có nhà!
Hiền khẽ thở dài, bật đèn, bước đến ghế salon, quẳng túi xách rồi thả người ngồi phịch xuống. Cô cố gắng hít thở sâu thư giãn, duỗi chân, vặn người cho đỡ mệt rồi nhìn quanh. Căn hộ không có gì thay đổi, chỉ có sự vắng lặng âm u đến não lòng.
Trên chiếc bàn làm việc lớn của chồng, Hiền vẫn thấy những đồ vật quen thuộc. Chiếc máy
vi tính xách tay, quyển vở ghi chép lặt vặt sờn mép, mấy chiếc bút bi, một chồng sách siêu vẹo, cốc nước. Vài mẩu khăn giấy nhàu nát, chứng tỏ chủ nhân của nó đã ngồi đó vừa đọc sách, viết lách gì đó, và ăn uống cách đó chưa lâu.
Ngồi lơ đãng một lát thấy chừng đã đủ, Hiền đứng lên rồi nhẹ bước về buồng của mình, bỏ túi xách lên chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi ghé nhìn vào phòng của con gái kế bên. Cô bật đèn nhìn ngắm gian phòng của con. Chiếc giường hai tầng mà cô và chồng đã hì hục mua về từ IKEA và lắp ghép cách đó mấy năm, từ khi con gái muốn có bạn cùng lớp đến chơi ngủ lại. Ba lô của con nằm lăn lóc trên thảm sàn, chiếc áo khoác gió không còn treo ở mắc, chứng tỏ Abby - con gái cô - đã đi học về và ra ngoài chơi công viên đâu đó với bố nó, cũng như nhiều lần khác. Hiền không ngạc nhiên, chỉ thấy một nỗi trống trải chán ngán khó tả.
Hiền lấy điện thoại và bấm số cho chồng. Tút tút tút, "số máy tạm thời không liên lạc được. Làm ơn hãy thử gọi lại sau." Cô nửa thấy đói bụng, nửa mệt mỏi không muốn làm gì, không muốn ăn gì và ước được đi ngủ luôn một giấc dài đến sáng mai. Tựa vào tường nghĩ ngợi một lát, Hiền quyết định ra bếp.
Cô mở tủ lạnh nhìn ngó xem có gì ăn tạm ngay được. Chỉ có vài cốc sữa chua để sẵn cho con gái ăn vặt, túi bánh mì lát, hộp thịt hun khói, vài quả trứng gà, mấy quả cà chua nằm chỏng trơ bên một túm hành lá, và một hộp thịt kho cô nấu từ hôm chủ nhật để trong tuần ăn dần. Mở nồi cơm điện, cô thấy nó đã được rửa sạch sẽ. Quái, sáng nay rõ ràng là mình đã để lại cơm thừa cơ mà. Chả nhẽ Adrian lại ăn cơm? Cô biết chồng cô không thích ăn cơm. Hàng ngày khi vợ con đi học đi làm, anh ở nhà một mình thì thường chỉ ăn bánh mì kẹp thịt hun khói và pho mát. Buổi tối nếu cả nhà ăn chung thì Adrian nấu món mì Ý quen thuộc hay tự nướng pizza ăn kèm rau sống. Hôm nào hào hứng lắm thì anh cùng ăn cơm chiên trứng hay xúc xích với vợ và con gái. Nồi cơm điện chỉ nấu cho bữa trưa cô mang đến trường, hay dự phòng mỗi khi con gái đòi món cơm chiên. Vậy chỗ cơm còn thừa buổi sáng đâu rồi? Hiền bỗng tỉnh táo hẳn lên khi thấy mình có cơ hội khám phá tìm tòi động não. Cô lục tìm mọi xó xỉnh, không loại trừ khả năng ông chồng trứ danh của mình đã vứt cơm vào thùng rác, nhưng trong thùng rác còn vơi cũng không thấy cơm đâu cả.
Cuối cùng, Hiền cũng phát hiện ra là chỗ cơm thừa đó đã được gói vào giấy bạc và để trong tủ đông đá! Hiền phì cười ngán ngẩm. Lúc nào Adrian cũng lo cơm cũ ôi thiu ăn vào đau bụng, nhưng biết vợ không chịu bỏ phí và lười bỏ vào tủ lạnh, nên thỉnh thoảng anh lại đem gói bọc cất vào tủ đá. Hiền nhìn đồng hồ. Đã sáu rưỡi rồi. Khi nào thì bố con nó về? Cô tính gọi lại lần nữa, nhưng biết sẽ vô ích. Thôi đành tự lo bữa tối vậy.
Hiền quay nóng gói cơm đông lạnh trong lò vi sóng. Cắt tạm mấy quả cà chua, nấu một nồi canh nhỏ, đập một quả trứng và bỏ chút hành lá vào. Sau vài phút, cô bê mọi thứ ra bàn, trệu trạo ăn cơm chan canh chua kèm mấy miếng thịt kho cho xong bữa. Cô nhớ lại cuộc sống sinh viên cao học ăn ngủ sinh hoạt một mình mười lăm năm trước và bỗng cười chua chát. Ờ, cuộc sống của mình bây giờ cũng có khác mấy đâu. Bữa tối vẫn thường xuyên ăn một mình…
Ăn xong, Hiền rửa dọn mọi thứ. Đồng hồ đã chỉ bảy giờ ba mươi. Cô bắt đầu bồn chồn, nóng ruột. Hiền lại bấm máy, nhưng điện thoại của Adrian vẫn không có tín hiệu. Cô buồn bã, rã rời mệt mỏi đi về phòng mình, thả người xuống nệm giường, không buồn bật đèn. Đầu óc cô lại quay cuồng với nhiều suy nghĩ, chán nản, vô định, sốt ruột, bế tắc. Hiền bỗng khóc.
Chín giờ kém hai mươi phút. Cánh cửa cuối cùng cũng có tiếng lạch cạch. Hiền vẫn nằm im không động đậy. Cô nghe tiếng hai bố con nói chuyện, Abby hỏi mẹ đâu. Adrian nói chắc mẹ ở trong phòng tắm hay phòng ngủ. Con gái xăng xái chạy vào, bật đèn và lao đến nằm lên người Hiền. Mẹ, mẹ, xem con có cái gì này!
Hiền gượng cười mở mắt nhìn thứ đồ mà Abby bé bỏng giơ lên cho cô xem. Đó là một mẩu đồ chơi bằng nhựa. Nhìn kỹ, cô thấy đó là một con chuột túi Úc to bằng hai ngón tay, trông ngộ nghĩnh nhưng rẻ tiền.
"Con có món đồ chơi này ở đâu vậy?".
"Trong hộp bánh mì kẹp thịt ở Dick's mẹ à! Con được tặng quà!".
"Vậy là con đã ăn rồi hả?"
"Vâng, bố mua thêm một suất cho mẹ đó! Mẹ ra ăn đi, có khoai tây chiên còn nóng".
Hiền vô cùng chán nản. Đến bao giờ chồng và con cô mới hiểu là cô ghét ăn bánh mì kẹp thịt cơ chứ. Lấy nhau đã tám chín năm rồi chứ ít đâu. Cô giục con thay quần áo, đi tắm rồi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ. "Vào buồng tắm đi, chốc nữa lúc nào thay đồ ngủ xong thì gọi, mẹ sẽ vào đọc sách cho nghe". Hiền cúi xuống hôn má con, khẽ vuốt tóc nó, mà cô bỗng cảm thấy như đang nuốt một cục nghẹn trong lòng.
Chờ Abby vào phòng tắm rồi Hiền mới cố gượng bước ra phòng khách chào chồng. Cô không định làm to chuyện, nhưng rồi vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi và bực bội. Nhìn chồng đang lom khom dán mắt lên màn hình máy vi tính vừa mở ra, miệng vẫn đang nhai khoai tây chiên, Hiền không kìm được cảm giác khó chịu và nhu cầu trút sự cáu kỉnh lên chồng.
"Anh cho con đi chơi lâu vậy? Tại sao không bao giờ để điện thoại gọi được? Anh có biết là tôi đi làm về rất đói và mệt, rất nhớ con và muốn nói chuyện với nó không?".
Adrian ngừng nhai, quay sang nhìn vợ vẻ khó hiểu. "Cô nói gì vậy? Tôi tưởng cô đi làm cả ngày mệt thì muốn nghỉ ngơi? Con đi học cả ngày thì cũng cần được chơi đùa chạy nhảy ngoài trời. Đáng lẽ cô phải cảm ơn tôi chứ".
Lại những trò đấu khẩu cũ nhèm, Hiền lẩm bẩm. Anh ta không bao giờ hiểu được mình và lại còn có trò lật ngược tình huống để khiến mình cảm thấy sai trái. Hiền vẫn cố gắng giải thích.
"Đúng là tôi đi làm về rất mệt, tôi cần được nghỉ ngơi, nhưng tôi nhớ con, và muốn thấy nó khi tôi đi làm về! Anh có hiểu không? Tôi cũng rất đói và muốn được ăn tối cùng cả nhà! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".
Adrian nhìn đồng hồ. Mới có chín giờ. Hiền hiểu ngay là mình lại rơi vào một tình huống xấu xí thảm hại, một cuộc cãi cọ vô bổ giống như nói chuyện với một bức tường long tróc lở loét. Với một người luôn thức dậy lúc chín mười giờ sáng thì chín giờ tối vẫn còn sớm lắm.
"Anh xin lỗi", như một phép thần kỳ, Adrian chợt hiểu ra. "Abby đi học về lúc 3 giờ và muốn ăn nhẹ. Anh nướng bánh cho hai bố con ăn rồi đưa con đi công viên. Con rất thích chơi nên anh không muốn cho nó về vội. Sau đó, hai bố con lại đói nên anh vào hàng Dick's mua bánh mì kẹp thịt cho nó ăn. Anh mua cho em một suất nữa đây này".
Hiền cảm thấy phát điên, không nén nổi tiếng rên rỉ trong miệng. "Giời ơi là giời!". Cô bỗng tức giận và hét to với chồng.
"Sao anh ngu vậy? Đến bao giờ anh mới hiểu là tôi không thích ăn bánh mì kẹp thịt? Đến bao giờ anh mới hiểu ra là tôi muốn ăn tối lúc bảy giờ? Buổi sáng tôi phải ăn lúc bảy giờ để đi làm khi anh còn đang ngủ, tôi ăn trưa lúc mười hai giờ giống như mọi con người đi làm bình thường trên đời này, thì đương nhiên tôi đói và muốn ăn lúc bảy giờ tối. Anh có hiểu không hả? Tôi không thèm cái bánh mì kẹp thịt của anh. Anh giữ lấy đi mà ăn! Anh là người chồng tồi tệ, công việc làm ăn chẳng được tích sự gì, đã thế lại không bao giờ thông cảm và chịu hiểu cho tôi!".
Adrian sửng sốt, trân trân mắt nhìn Hiền. Như mọi lần, anh nghĩ Hiền lại dở chứng nóng nảy vô lý, và anh nghĩ mình bị đối xử hoàn toàn oan ức. Adrian đanh mặt lại, nói giọng lạnh lùng.
"Câm ngay, cô không được nói nữa! Tôi không muốn nghe khi cô ăn nói tức giận như thế. Không được nói to, không được để Abby nghe thấy. Tôi xấu hổ vì cô. Cô phải xin lỗi tôi và con. Tôi không làm gì sai cả".
Hiền ôm đầu mệt mỏi chán nản và quay về phòng ngủ. Cô bỗng trông thấy Abby đứng khép nép ở cửa phòng ngủ của nó, đôi mắt buồn mở to nhìn mẹ. Hiền cảm thấy vô cùng có lỗi với con. Chắc nó đã nghe thấy ít nhiều cuộc đấu khẩu của hai người. Cô bế Abby lên, ôm nó thật chặt, nói "Hai mẹ con mình đi đọc sách nhé".
Abby quẫy ra, trườn xuống. Hình như con bé hơi dỗi. Hiền cố làm lành. "Con chuột túi của con đâu? Cho mẹ xem lại, lúc nãy mẹ chưa nhìn kỹ".
Abby bỗng tươi tỉnh lên, lấy ngay con thú nhỏ cho mẹ xem. Hiền ngắm nghía con vật. Cô bỗng nhớ đến ước mơ thuở sinh viên, được du học ở Úc, giống như các thầy cô. Ngày xưa, ngày xưa, đã có một người con trai du học ở Úc về ngỏ ý yêu thương Hiền khi cô mới ra trường và đi dạy. Nhưng khi đó, đầu óc và trái tim của Hiền đã bay xa, đến một nơi xa lắm, tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Cô muốn đi du học Mỹ cơ. Là người độc lập và lý trí, Hiền rất ít khi ân hận hay tiếc nuối những gì đã qua. Nhưng gần đây, cô ngày càng hay băn khoăn tự hỏi, phải chăng mình đã đi nhầm đường đoạn nào đó, rằng đáng lẽ ra mình đã có thể hạnh phúc hơn…
Không muốn sa vào nghĩ ngợi quá lâu để con gái phải chờ sốt ruột, Hiền nhanh chóng kiếm một cuốn sách rồi thủ thỉ với con. "Abby này, chủ nhật này, mình sẽ làm một cái vườn bách thú nhé. Để mẹ gom lại các con thú mình đã có. Mẹ dám chắc mình phải có tới hơn chục con rồi, gấu này, khỉ này, gà này, vịt này, hổ này, chuột này…".
"A, đúng rồi! Nhưng làm trang trại thì hay hơn, tại vì con có cả chó và lợn…".
"Chuẩn đó Abby, để mẹ tìm đống giấy xanh đỏ bà nội gửi cho hồi lễ Phục Sinh, mình lấy chúng làm vườn và sân cỏ nhé. Nhưng thôi, muộn rồi, mình phải đọc sách rồi đi ngủ thôi con".
Đêm hôm đó và rất nhiều đêm sau đó, Hiền ngủ lại trong phòng con gái, ở ngăn dưới của chiếc giường tầng. Cô và Adrian gần như không nói chuyện gì với nhau trừ khi cần phải tạo không khí bình thường cho bữa ăn có mặt con gái. Sự phẫn uất khó chịu dần trở nên chai lì và được thay thế bởi không khí gượng gạo, nặng nề giả tạo. Hết tuần này qua tháng khác, cảm giác đầu hàng, sự bất cần và tẻ nhạt cứ từ từ ăn mòn, giết dần hết nguồn cảm xúc. Mọi trao đổi, giấy tờ, thủ tục đều được thực hiện lặng lẽ qua thư điện tử.
Cho đến một buổi sáng, Adrian kéo hai chiếc va li lớn ra khỏi căn hộ. Họ chào tạm biệt và bắt tay nhau như hai người bạn song không khỏi có chút ngượng ngùng. Tiếng bánh xe va li của anh kêu lộc cộc trên bậc cầu thang khiến Hiền cảm thấy như tiếng gõ vào lồng ngực cô. Hiền nhắc lại lời đề nghị lái xe chở anh đến bến tàu điện, nhưng Adrian vẫn khăng khăng sẽ tự đến đó bằng xe buýt mặc dù đoạn đường đến bến xe khá xa. Hiền giúp Adrian nhấc va li xuống từng bậc cầu thang rồi nhìn theo đến khi anh đi khuất hẳn khỏi cánh cổng chung cư.
Hiền bỗng muốn nhìn thấy Adrian một lần nữa. Cô chạy vội lên phòng, mở toang cửa sổ nhìn xuống đường. Bóng dáng cao gầy của con người mà giờ đây Hiền sẽ phải gọi là chồng cũ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, xiêu xiêu lạc lõng trên lối mòn cho người đi bộ rồi khuất hẳn sau lối rẽ. Hiền bần thần một thoáng rồi đi ngang qua căn phòng, mở cửa ban công và bước ra ngoài. Cô hít thở thật sâu, khoan khoái ngắm trời mây rồi nhìn xuống mặt đất. Ở đó là một con đường lớn với những hàng cây dương cao vút rẽ qua hướng khác, ngược với con đường mà Adrian đang đi.
Seattle, 12.2025

1 hour ago
1







