Quảng Cáo
0943778078
Thứ Năm, ngày 25/06/2026 18:00 PM (GMT+7)
1 giờ sáng đêm tân hôn, tôi bị đẩy ra khỏi căn phòng tân hôn. Trên người vẫn là bộ váy ngủ lụa trắng, cùng chiếc vali xách từ nhà chưa kịp mở ra.
Người ta nói đêm tân hôn là đêm đẹp nhất đời con gái. Với tôi, nó là đêm tôi chôn vùi tất cả niềm tin vào hai chữ "vợ chồng".
Tôi đã bước vào ngày cưới với trái tim đầy ắp. Chồng tôi - Dũng - là người đàn ông mà cả họ nhà tôi tấm tắc. Anh cao ráo, gương mặt sáng, sống mũi thẳng. Quan trọng hơn, anh có ý chí. Từ hai bàn tay trắng, anh mở được công ty riêng năm 28 tuổi.
Muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn
Anh nghiêm túc, chỉn chu đến từng chiếc cà vạt, đúng giờ đến từng phút. Bạn bè tôi đứa nào cũng bảo: "Mày sướng nhất, vớ được ông chồng vừa đẹp trai vừa tử tế". Tôi cũng hạnh phúc, đến nỗi chỉ yêu 6 tháng đã tổ chức đám cưới.
Đêm tân hôn, tôi ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Trong suốt 6 tháng yêu nhau, cho dù có lúc cuồng nhiệt vì tình yêu nhưng anh cũng không đi đến bước cuối cùng, anh muốn trân trọng tôi, muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Điều đó khiến tôi càng hiếm lạ, càng tin rằng anh thật sự rất yêu tôi, trân trọng tôi.
Tôi tin. Tôi tin đến mức đêm trước ngày cưới còn nằm ôm mẹ khóc vì hạnh phúc. Tôi nghĩ đời mình từ đây sẽ bước sang một trang khác: có người đàn ông để dựa vào, để cùng vun vén, để già đi cùng nhau.
Nhắn tin tệ hại chôn vùi tình yêu vào đêm tân hôn
Đêm tân hôn, căn phòng khách sạn trên tầng 20 nhìn xuống thành phố lấp lánh. Hoa hồng trải trên giường, mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Tôi mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng anh tặng, run run vì vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.
Anh ôm tôi. Bàn tay anh ấm, vuốt tóc tôi rất nhẹ. Anh nói: "Làm vợ anh rồi, từ nay khổ mấy anh cũng không để em thiệt." Giây phút đó, tôi mãn nguyện. Tôi nghĩ mình là người đàn bà may mắn nhất thế gian. Chúng tôi quấn lấy nhau, trao nhau những âu yếm vụng về mà chân thành của hai kẻ mới thuộc về nhau.
Bỗng nhiên điện thoại của tôi báo hiệu nhận được tin nhắn. Tiếng "ting" rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, nó như một nhát dao rạch ngang tấm màn hạnh phúc.
Tôi chưa kịp với tay thì anh đã nhanh hơn. Mặt anh đang dịu dàng bỗng cau lại: "Ai nhắn giờ này?"
Tôi cười: "Chắc mấy đứa bạn trêu". Anh mở máy tôi ra. Mật khẩu là sinh nhật anh, tôi chưa bao giờ giấu anh điều gì.
Một giây, hai giây. Mặt anh chuyển từ nghi hoặc sang tái dại. Rồi anh gầm lên, giọng lạc đi:
"Cô đã ngủ với thằng nào? Cô đã cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng?"
Tôi chết sững. Tôi giật lấy điện thoại. Màn hình hiện lên một dãy số lạ, không lưu tên:
"Anh nhớ em, anh thật đau lòng khi em kết hôn. Liệu thằng chồng em có làm em sung sướng như anh không?"
Đầu óc tôi trống rỗng. Ai? Là ai? Tôi thề với trời đất, từ bé đến lớn tôi chỉ yêu mình anh, chỉ nắm tay mình anh, chỉ trao thân cho anh trong đêm tân hôn này. Tôi chưa từng cho ai số điện thoại ngoài bạn bè, đồng nghiệp.
Tôi lắp bắp: "Anh... em không biết... em thề em không biết số này..."
Chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng đổ xuống mặt tôi. Tôi ngã dúi vào thành giường. Tai ù đi, miệng tanh mùi máu. Tôi chưa từng bị ai đánh, ngay cả bố mẹ. Cơn đau trên da thịt chỉ bằng một phần, cơn đau trong tim nổ tung gấp mười.
"Anh nghe em nói..." Tôi ôm mặt, nước mắt giàn giụa.
"Nói? Cô còn định bịa chuyện gì nữa?". Anh mở tủ, lôi vali cưới của tôi, quăng thẳng quần áo ra sàn, rồi ném cả chiếc vali rỗng vào người tôi. "Cút. Đêm nay cô cút khỏi nhà tôi. Tôi không có loại vợ lăng loàn."
Mẹ chồng tôi ở phòng bên nghe ầm ĩ liền đạp cửa vào. Bà nhặt điện thoại lên xem nhắn tin rồi gào lên: "Trời ơi là trời, vừa cưới về đã lòi mặt chuột. Cái loại con gái hư thân mất nết. Nhà tôi vô phúc!".
Tôi muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong mắt họ, tôi đã là kẻ có tội. Một tin nhắn từ số rác, không bằng không chứng, đã biến tôi từ cô dâu ngoan hiền, trong trắng thành kẻ lăng nhăng, lừa dối.
1 giờ sáng đêm tân hôn, tôi bị đẩy ra khỏi căn phòng tân hôn. Trên người vẫn là bộ váy ngủ lụa trắng, vali bị quăng ra ngoài cổng. Đêm tối bủa vây tôi nhưng cũng không đen tối bằng tâm hồn tôi bây giờ.
Tôi đứng giữa gió lạnh trong đêm tân hôn vừa hoang mang vừa uất hận. Tôi không biết ai nhắn cho tôi tin nhắn tệ hại đó. Nhưng càng đau đớn hơn khi 1 chút tin tưởng chồng tôi cũng không có. Không có một giây nào anh nghĩ: "Hay là vợ mình bị oan?". Như thể anh chưa từng yêu tôi, chưa từng hiểu về con người tôi.
Cái tát trên da thịt tôi khiến tôi đau 1 thì trái tim tôi đau 10. Tôi cũng không có cách nào minh oan cho bản thân. Và cũng không cần minh oan nữa.
1 giờ sáng đêm tân hôn, tôi bị đẩy ra khỏi căn phòng tân hôn.
Niềm tin giống như tờ giấy. Một khi đã vò nát, vuốt lại vẫn còn nếp gấp. Đêm tân hôn, anh đã vò nát tờ giấy mang tên "hôn nhân" của chúng tôi rồi. Tôi không cần minh oan nữa. Vì một người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ không vì một nhắn tin từ số rác mà tát bạn, đuổi bạn đi.
Đêm tân hôn này, niềm tin, tình yêu, hôn nhân của tôi đều chết rồi. chỉ vì 1 tin nhắn không biết nhầm lẫn hay cố ý của một kẻ tồi tệ. Nhưng liệu có tồi hơn chồng tôi không?
Theo Thanh Loan ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-25/06/2026 00:24 AM (GMT+7)






