Quảng Cáo
0943778078
Tôi không thể sống cuộc đời mà bố mong muốn, nhưng cũng không muốn vì thế mà mất đi tình cảm cha con.
Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới, đến nay đã được hai năm. Tôi viết những dòng này không phải để trách móc bố, càng không muốn mọi người đứng về phía mình. Tôi chỉ muốn nói ra những điều đã giữ trong lòng quá lâu, bởi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và không biết phải làm thế nào để vừa sống cuộc đời của mình, vừa làm tròn chữ hiếu với bố. Có lẽ cả đời này, tôi cũng khó có thể làm bố hài lòng.
Minh họa AI
Trước khi chúng tôi cưới nhau, bố phản đối rất nhiều. Mỗi lần nhắc đến chuyện lấy chồng, tôi lại nghe những câu quen thuộc như: "Đường quang không đi, rúc đầu vào bụi rậm", "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất". Có lúc bố còn thở dài rồi nói: "Sinh con bất hiếu thì biết làm thế nào được". Tôi từng hỏi thẳng bố: "Nếu con lấy người bố chọn, sau này cuộc sống không hạnh phúc, nghèo khổ hay khổ sở thì bố có chịu trách nhiệm cho cuộc đời con không". Bố im lặng. Cuối cùng, sau 7 năm yêu nhau, tôi vẫn quyết định lấy người đàn ông mình yêu.
Chồng tôi không phải người mà bố kỳ vọng. Anh học hành bình thường, ra trường muộn, công việc cũng không có mức thu nhập cao. Gia đình anh không giàu, cũng chẳng có tài sản lớn để cho con. Anh không giỏi ăn nói, không khéo léo trong giao tiếp như bố mong muốn. Thế nhưng tôi lại hài lòng. Anh đối xử tốt với tôi, hai vợ chồng cùng đi làm và lo cuộc sống. Chúng tôi không giàu nhưng tự nuôi được nhau, không phải xin tiền bố mẹ. Sau khi cưới, hai đứa thuê một căn hộ nhỏ, đi làm rồi tối về nấu cơm, cuối tuần nếu có thời gian thì đi đâu đó thay đổi không khí. Tôi chỉ mong cuộc sống đơn giản như vậy, bố lại không nghĩ thế.
Từ ngày em tôi lấy được người chồng giàu, bố càng có lý do để so sánh vợ chồng tôi. Em được bố mẹ chồng mua nhà hơn chục tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội, có ôtô, được hỗ trợ vốn làm ăn, cuộc sống đầy đủ đến mức trong nhà lúc nào cũng có đủ đồ ngon. Còn vợ chồng tôi gần như bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ngay cả đám cưới của tôi cũng bị bố đem ra so với đám cưới của em. Bố thường xuyên nói những câu khiến tôi rất đau lòng, thậm chí chê bai chồng tôi ngay trước mặt anh. Có những lúc bố còn hạ thấp cả gia đình thông gia. Tôi nhìn chồng vừa thương vừa xấu hổ. Có lần em gái còn nói với tôi: "Nếu em là anh ấy sẽ không thèm lấy chị". Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hơn hai năm qua, chuyện hôm cưới gần như trở thành một đề tài bố nhắc đi nhắc lại. Có tuần tôi phải nghe bố chửi hoặc trách móc 3-4 lần. Một lần nói chuyện, bố có thể nhắc lại một chuyện đến cả chục lần. Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại, đến mức nhiều khi tôi không còn muốn về nhà, không muốn nghe điện thoại vì biết trước mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Điều khiến tôi buồn là bố luôn cho rằng tôi bất hiếu, chỉ vì tôi không sống theo cách bố muốn. Bố từng dạy tôi phải biết "ngậm miệng ăn tiền", không có tiền là nhục, nghèo đói là kẻ thù lớn nhất. Tôi hiểu những điều đó có lẽ xuất phát từ những năm tháng bố đã trải qua. Bố từng có chức vụ, hiện hưởng lương hưu khá tốt so với mặt bằng chung. Thế nhưng bố vẫn thường xuyên nói mình không có tiền. Trong khi đó, tôi lại có một cách nghĩ khác.
Tôi không coi tiền là thứ quyết định giá trị của một con người. Tôi muốn có công việc ổn định, vợ chồng yêu thương nhau, không nợ nần, không làm điều gì xấu với ai. Nếu có điều kiện thì mỗi năm đi du lịch một hai lần, cuối tuần cùng nhau ăn một bữa ngon, dành thời gian cho gia đình. Với tôi, như thế đã là một cuộc sống đáng mơ ước. Tôi vẫn cố gắng tiết kiệm, có một khoản nhỏ gửi ngân hàng để phòng khi ốm đau hoặc công việc gặp vấn đề. Có lần bố biết chuyện, lại nói bóng gió: "Người thì có tiền gửi tiết kiệm, người thì không có tiền tiêu", tôi nghe mà chạnh lòng.
Tôi biết bố thương con theo cách của bố, cũng biết bố chỉ muốn con có một cuộc sống đủ đầy, không phải chịu cảnh nghèo khó. Thế nhưng bố có bao giờ nghĩ thứ con cần nhất không phải là một người chồng giàu hay một căn nhà đẹp, mà là một cuộc hôn nhân bình yên? Tôi đã chọn người con yêu, chấp nhận cuộc sống hiện tại và không thấy xấu hổ vì hai vợ chồng chưa có nhiều tiền. Tôi chỉ mong bố đừng vì những gì tôi có mà cho rằng cuộc sống của tôi thất bại. Tôi không biết mình còn phải làm gì để bố thấy tôi là người có hiếu. Tôi không thể sống cuộc đời mà bố mong muốn, nhưng cũng không muốn vì thế mà mất đi tình cảm cha con. Dù bố có trách móc thế nào, bố vẫn là bố của tôi.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó bố có thể hiểu rằng, con gái bố đã lớn. Tôi muốn được tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, kể cả khi lựa chọn ấy không giống điều bố mong đợi. Có thể tôi không có nhiều tiền bằng người khác, không có cuộc sống khiến bố tự hào, nhưng tôi đang cố sống tử tế, yêu thương chồng và vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Với tôi, như vậy cũng là một cách làm tròn chữ hiếu rồi. Tôi phải làm sao để bố hiểu tôi đây?
Quỳnh Châu






